
Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi lời dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng.
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng, buồn thay, em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ.
Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
Anh không nói, vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không...
GIAO LƯU - TRAO ĐỔI